CÀ PHÊ MUỐI
Cà phê muối quá ngọt ngào
Tình anh trao tặng dạt dào yêu thương
Qua bao năm tháng chung đường
Gia đình hạnh phúc ngát hương cuộc đời.
Người đi lòng dạ chơi vơi
Nghẹn ngào phút cuối tỏ lời trối trăn.
Anh xin cảm tạ ăn năn
Tim em thắt lại còn chăng hỡi chàng.
Cà phê muối ngọt tình tang
Từ đây trọn kiếp mất chàng còn đâu
Trời buồn tuôn đỗ mưa ngâu
Riêng em cô lẽ ôm sầu thiên thu.
Hồng Phúc
"CÀ PHÊ MUỐI".
Khi không thấy bà ngoại ngoài 80 tuổi của mình trả lời phone sau nhiều lần gọi hỏi thăm. Steven báo cho mẹ là Susan biết, trên đường đi làm về Steven ghé nhà ngoại, Steven có chìa khóa nên mở cửa vô nhà, lên tiếng kêu nhưng không thấy trả lời. Liền đi vô phòng khách, thấy ngoại ngồi trên ghế trước TV vẫn còn mở, chiếc mền ngoại đắp ngang người, trên tay ngoại cầm một cuốn tập, đầu tựa ra sau ghế như đang ngủ, nhưng Steven biết ngoại đã không còn sống.
Anh đi đến xem rồi phone báo cho mẹ biết và phone cho xe cứu thương biết tình trạng của bà ngoại.
Khi xe cứu thương và mẹ anh đến, nhân viên đưa xác bà đi họ mới lấy cuốn tập trên tay bà đưa cho anh. Tò mò anh mở ra đọc thì mới biết đó là cuốn nhật ký của ông ngoại anh viết từ hồi ông 16 tuổi,
Ông ngoại của Steven đã mất 15 năm nay.
Trong cuốn nhật ký ông ngoại kể lại cái ngày đầu tiên ông đến nhà người bạn gái để xin phép cha mẹ của người bạn gái cho ông được phép đưa con gái họ đi cine, cha mẹ của người bạn gái (bà ngoại anh) mời ông uống cà-phê, họ hỏi ông muốn cà phê với đường hay sữa, ông vì quá run khi lần đầu được tiếp xúc với cha mẹ của người bạn gái, nên trả lời mà không kịp suy nghĩ, ông nói ông uống cà phê với muối. Cha mẹ và người bạn gái của ông đều ngạc nhiên hỏi lại MUỐI? Chưa nghe ai uống cà phê với muối bao giờ. Biết mình đã lỡ lời nhưng vì quá ngượng lại không muốn cha mẹ người bạn gái nghĩ là ông nói tới nói lui nên ông chỉ nói đại là ông thích uống cà phê với chút muối.
Thế là từ đó mỗi lần đến nhà người bạn gái, họ đều pha cho ông lý cà phê với tí muối.
Và người bạn gái đó của ông là bà ngoại của Steven người vừa mới mất.
Steven hỏi mẹ có biết chuyện ông ngoại anh uống cà phê với muối không, thì mẹ anh nói là thỉnh thoảng bà ngoại anh vẫn kể lại cho mọi người biết cái sở thích đáng yêu của ông ngoại anh. Và chính mẹ cũng đã từng pha cà phê muối cho ông mỗi khi bà ngoại bận.
Sau tang lễ của bà ngoại, khi soạn lại những đồ dùng của bà, mẹ của Steven giữ lại cuốn nhật ký của ông mới biết rằng những trang cười của cuốn nhật ký là những dòng chữ của bà ngoại anh, bà viết sau khi ông mất bà tìm thấy cuốn nhật ký ông viết về ngày đầu tiên ông đến nhà để xin phép cho bà đi chơi với ông, về lý cà phê muối, bà cười rồi khóc khi biết ông nói sau mấy mươi năm chung sống với bà, ông có một bí mật mà bà không biết là ông đã lỡ nói ông thích uống cà phê muối mà không dám sửa lại khi cha mẹ của bà hỏi vì ông sợ sẽ bị hiểu lầm ông không thành thật với họ, với bà, chớ cà phê muối thì có gì là ngon, thèm cà phê với đường sữa nhưng đã lỡ lời đành chịu vậy. Ông nói suốt cuộc đời uống cà phê muối của bà pha ông không thấy mặn nữa, mà chỉ thấy càng ngày càng ngọt ngào, đậm đà hơn với tình yêu của bà.
Bà chỉ ước sao cho bà được làm người yêu và người vợ của ông để bà được dịp đền bù lại cho ông những ly cà phê muối đó bằng những ly cà phê đường ngọt ngào hơn.
Đọc xong cuốn nhật ký của ông bà ngoại mình, Steven quyết định đem chuyện của ông bà mình đăng lên báo để mọi người biết về chuyện ly cà phê muối mà bà ngoại anh đã đọc trước khi bà đi tìm ông sau hơn 15 năm ông bà xa cách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét